quynhtrang:

Lúc nhìn thấy những dòng này mình đã rất xúc động. Nhất là câu cuối. Mình muốn con mình sau này chẳng cần phải học thật giỏi, mà chỉ cần thích đọc sách báo. Đọc truyện tranh cũng được mà báo Nhân dân cũng được (báo giấy sách giấy). Mình nhớ ngày xưa lúc mới 4, 5 tuổi niềm vui mỗi tuần của mình là chờ bố đi làm về mua cho tờ báo Hoạ Mi, Nhi Đồng. Báo thì đọc một tí là hết rồi, nhưng mùi giấy thì cứ thơm mãi, cứ phải hít hà mãi.. Mỗi lần vào nhà sách, hay đi hội sách mình rất thích nhìn mấy em bé đứng đọc sách, đáng yêu vô cùng. Hôm nay nhìn mấy ông bố bà mẹ đứng chờ con ngoài cửa của nhà sách Kim Đồng, chắc cũng đi làm vất vả về mệt rồi nhưng vẫn cố dẫn con đi hội sách mà mình nhớ Bố quá. Ước gì mình bé lại, ước gì có Bố ở đây để đòi Bố mua sách cho mình như ngày bé. Chắc Bố sẽ vui lắm vì mình vẫn thích sách như ngày xưa, dù giờ mình chỉ mua sách về đọc một lát rồi lại bỏ sang một bên. Nhưng mà mình ước như vậy thật đấy, có những phút giây mình chẳng biết là nên buồn hay nên vui nữa.

nguyễn nhật ánh


Indy Theme by Safe As Milk