Kể nghe!
Tòa nhà công ty mình cũng thuộc dạng nhỏ, nên nó có nhiều biện pháp để giảm thiểu chi phí quản lý. Từ văn phòng đến thang máy, nhà vệ sinh đều có những chiêu để tiết kiệm. Ví dụ như nhà vệ sinh thì gắn vòi tự khóa (không phải cảm ứng) cho bồn rửa và đèn cảm ứng chuyển động để thắp sáng.
Tất nhiên về mặt hiệu quả chi phí cho nhà quản lý, điều này có lợi cho họ. Về mặt người dùng lại khác, đa phần đều thấy bất tiện.
Cái vòi nước tự khóa thì không điều khiển được lượng nước mỗi lần xả. Cái đèn cảm ứng mới bá đạo: chiều tối mà đi toilet là cứ như bị Hugo nhập, vì cứ vừa giải quyết vừa phải múa may quay cuồng cho cái cảm ứng nhận được; không thì đứng yên chút là đèn tắt phụt như đêm 30.
Thế mới thấy làm quản lý luôn phải cân não giữa 2 mặt Effectiveness và Usability. Nếu trong team, mình quản lý quá chặt chẽ thì công việc sẽ đi nhanh hơn, nhưng cũng dễ làm thành viên thấy ngộp. Mà dĩ hòa vi quý quá, lại khiến nhiều việc cứ phải trông chờ vào niềm tin và may rủi khi quản lý muốn đề cao sự thân thiện, thoải mái.

In short, being a Manager is the worst :) You need to be a bad guy sometimes, because you could never please everybody.

karmiphucblog chuyện công việc

Thực ra, cách đơn giản nhất để trở thành 1 lập trình viên tốt hơn là tự biết mình còn nhiều thứ chưa biết, và chấp nhận tiếp thu những lời khuyên bên dưới :)

Người ta rất dễ tự cho mình là ngoại lệ, và nghĩ mình sẽ không cần lời khuyên gì cả, hay tệ hơn là nghĩ mình đã biết mà không chấp nhận học hỏi nữa.

Nếu bạn sợ phí hoài thời gian mà không tiến bộ vượt bậc thì nên đọc và tìm cách áp dụng những lời khuyên bên dưới.

(http://goo.gl/2bCIrc) :) #laptrinhviencanbiet #lập_trình_viên #lập_trình_viên_nên_đọc

karmiphucblog

TIMEKEEPING.

2 tuần nay tham gia 1 dự án quan trọng của công ty. Quan trọng đến nỗi mình phải tạm ngưng mấy cái đang quản lý để nhảy vô lo cho nó.
Làm thì không có vấn đề gì. Có áp lực thời gian là nhức đầu thôi. Thứ 6 rồi mệt nhoài những công đoạn cuối cùng; gánh lo coi như sắp buông rồi. Cơ mà, nằm xuống nghỉ ngơi mới thấy ngộ nghĩnh 1 điều.

Hình như chỉ có con người mới quan tâm đến thời gian.

Mình nhớ thứ, nhớ ngày, nhớ tháng. Trước mặt là điện thoại, là máy tính luôn nhắc nhở về lịch trình. Ngẩng đầu cái là có đồng hồ trên tường. Nhắm mắt lại cũng hồi tưởng biết bao nhiêu thứ cũng thuộc về thời gian.
Mà ngoảnh đi nhìn cuộc đời lại thấy khác. Mặt trời chưa bao giờ ngủ quên. Chim chóc không trễ mùa. Chó mèo không quan tâm giờ giấc. Mọi thứ cứ tự nhiên là thế. Tự do, tự tại. Vì chuyện gì rồi sẽ có thời điểm của nó.

Duy có người đời mãi phát điên phát ốm phát sợ vì thời gian. Ai dũng cảm buông bỏ để sống chậm thì chắc lúc đó mới hết điên hết ốm hết sợ. Sợ phí hoài, sợ hết thời gian.

karmiphucblog

Cần học gì thì cứ xắn tay.
Muốn trải nghiệm thì cứ dấn thân.
Còn có cảm xúc thì cứ yêu thôi.

Đừng để hối tiếc về những gì mình đã không làm.

Good morning, Sunday :) We’re gonna have so much to hustle today!

karmiphucblog

Quyết định khó khăn nhất mấy bữa nay :)
Tạm biệt tình yêu LastPass [1] để đi theo tiếng gọi của quần hùng bên KeePass [2].

Cuối cùng cũng bị anh dọa mà sợ rồi, huynh Hong Phuc Nguyen :3
Hết vụ Evernote (cơ mà đúng là thằng này đang ngáp ngáp chết thật ạ), tới thằng Pocket, rồi giờ là LastPass ạ.

Reference:
[1] https://lastpass.com/ là giải pháp quản lý password online và đa nền tảng. Điểm mạnh là dễ dùng, tiện lợi cho đại bộ phận người dùng và khả năng đồng bộ đa thiết bị.
[2] http://keepass.info/ cũng là 1 giải pháp quản lý password, nhưng điểm mạnh là miễn phí, mã nguồn mở và offline (tránh xa hầu hết tầm tay của các rủi ro do online mang lại).

karmiphucblog

Mình thích đọc thơ. Dù là viết về gì, như tình yêu, như đời người, thì tựu trung cũng là về cuộc sống. Bởi cuộc sống luôn đầy thi vị. Người ta dễ gán cho thơ cái mác sến súa, vì họ không xem trọng cái thi vị hiện hữu, hay vì thực dụng dễ sống hơn ở cuộc đời đao gươm này.

Đọc thơ là để học sử dụng ngôn ngữ. Một bài thơ hay sử dụng từ ngữ rất “đắt,” như dĩa cơm tấm hoàn hảo với tấm mẳn, sườn mềm, mỡ hành với mắm đặc. Các thành phần ở đó vì chúng cần thiết. Thêm gì bỏ gì cũng không còn hoàn hảo nữa.

Đọc thơ cũng là học cách giao tiếp. Yêu cũng là giao tiếp. Làm việc cũng là giao tiếp. Ngay cả tồn tại cũng là 1 cách giao tiếp với đời. Vậy nên giao tiếp tốt cũng là chìa khóa để yêu tốt, làm việc tốt, và sống tốt. Giao tiếp tệ như 1 bài thơ tồi. “Chẳng ai muốn mình là người không có tác phẩm đáng đọc, lẫn bản thân mình không đáng đọc.”

Nếu muốn thử thì mình có 2 lời khuyên: 1, chọn sách thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh và Nguyễn Thiên Ngân; 2, chơi Tumblr (follow me at http://ift.tt/1KyKmWj) ;)

karmiphucblog

Tối chủ nhật hỏi chơi cả nhà 1 câu nhẹ nhàng hen: lần cuối cùng bạn làm hay học cái gì đó lần đầu tiên là khi nào vậy?

Mình trước nhé:
1. Công việc:
- Lần đầu tiên làm việc với Instagram API và PhalconPHP là cách đây 1 tuần. Mình code 1 cái tool analytic nhỏ để nghiên cứu về dữ liệu và xu hướng ở Việt Nam.
- Cơ mà ngày mai mình cũng sẽ làm 1 chuyện mình chưa làm bao giờ: propose a business idea to the big boss.

2. Cuộc sống:
- Lần đầu tiên học tiếng Hoa là cách đây vài ngày. Mình đang thử nghiệm 1 ý tưởng học ngoại ngữ, chú trọng vào việc nghe nhạc, nghe đối thoại và ứng dụng giao tiếp hơn là đọc-viết. Nếu bạn cũng muốn thử nghiệm thì đọc bài này trước hen http://goo.gl/e4ywM3
- Lần đầu tiên đọc trọn 1 quyển sách của Haruki Murakami là mới thứ 6 rồi. Cuốn “South of the border, West of the sun.” Kết thúc hơi hụt hẫng.
- Lần đầu tiên được tặng sách cực kì bất ngờ cho sinh nhật. Và hạnh phúc đó đến từ 2 người đàn ông quan trọng trong đời mình :v Cám ơn em yêu Khánh Trần và bạn yêu Huynh Tung nhiều lắm. You made my day

karmiphucblog

1. Đang bắt đầu học tiếng Hoa. Để nghe-nói thôi, không quan tâm đọc-viết.
2. Đang bắt đầu tập gym lại và ăn uống đàng hoàng hơn.
3. Đang bắt đầu đổi mới style quần áo: thay style thun xám từng thích sang sơmi trắng.

Đã lâu ơi là lâu chưa thay đổi bản thân. Giờ rũ sạch bờm và cứ bước thôi. Too busy to be unhappy :)

Chaiyo!
#karmiphucblog

karmiphucblog

Bữa đi Thái, bạn tình cờ chụp được tấm này. Nhìn qua vài lần cũng không có ấn tượng nhiều, nhưng tự dưng hôm nay nhìn lại thích.

Mọi thứ dường như đang di chuyển, có mỗi mình mình đứng chờ và ngoái nhìn như sợ sệt; y như tuổi 20 non nớt của mình khi nghĩ về những chuyến đi.

Ai coi loạt hoạt hình Madagascar chắc nhớ sư tử Alex. Cả đời sống ở sở thú nên tưởng thế giới này chỉ xoay quanh cái vườn thú New York đó thôi. Khi bước ra khỏi tường rào sở thú, Alex mới thấy cuộc sống ngoài kia hung dữ và đáng sợ biết bao nhiêu. Nhưng trong hành trình đó, Alex tìm lại được gia đình, tìm được nhiều bạn mới, và nhất là trải nghiệm được cuộc sống hoang dã rộng lớn, tự do và phóng khoáng…

Đi Thái 2 lần, nhưng đợt vừa rồi là có nhiều trải nghiệm hơn cả. Được thấy nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn và suy nghĩ nhiều hơn. Đi khỏi lũy tre làng Việt Nam, mới thấy ngoài kia nhiều thứ mới lạ, nhiều thứ để học và làm quá đi mất. Hối hận là nhận ra điều này hơi muộn, và đã bỏ lỡ những năm tháng tuổi trẻ chỉ quanh quẩn vùng an toàn của mình.

Từ giờ phải khác nghen Karmi :)
Chúc cho tuổi mới xê dịch nhiều hơn, khám phá được nhiều thứ hơn và trưởng thành hơn.

karmiphucblog

Đi xa thêm 1 chút, gắng làm thêm 1 chút, nỗ lực thêm 1 chút.
Thành quả cuối cùng sẽ khác rất nhiều; biển rộng hơn, trời cao hơn.

Cơ mà khó nhất là ở chỗ ai cũng biết mà chả ai muốn làm :v “Đi xa thêm chi cho đứng mình ên tự kỉ vại?”

Thôi thì nhớ đoạn thơ papa dạy khi xưa:
“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn người kiếm chốn bon chen.”

(Xin lỗi papa nếu con nhớ nhầm thơ :( Liệt văn là có lí do của nó hết ạ)

karmiphucblog

Mình luôn đánh giá cao thái độ, tư duy hơn là kỹ năng, kinh nghiệm :) Kỹ năng có thể học được, kinh nghiệm sẽ được trau dồi qua thời gian. Chỉ sợ người có thái độ ngại thay đổi và tư duy đóng, tư duy cục bộ (open-minded, local). Bài viết bên dưới là nỗ lực viết lách trở lại của 1 ku em trong công ty. Trẻ, giỏi, thái độ tốt, và nhất là hiểu ý #đãnguthìkhôngđượclười mình thường bảo. Cứ thế, biển rộng trời cao, tha hồ vẫy vùng. Cơ mà hãi hùng :( Mình sắp thất nghiệp đến nơi rồi.. No country for old men rồi :(

https://medium.com/@phammikun/my-little-note-for-myself-791f7c9349fd

karmiphucblog

Tạm dịch ảnh: “85% thành công tài chính được quyết định bởi tính cách, khả năng giao tiếp, thương thuyết và lãnh đạo. Điều đáng kinh ngạc là chỉ 15% còn lại được quyết định bởi kiến thức kỹ thuật công nghệ.”

Khó nhất trong đống trên, theo mình là lãnh đạo. Làm việc với con người bao giờ cũng vất vả và dễ điên nhất. Nên làm Quản lý, làm Sếp cũng là làm mọi, làm “culi” cấp cao hơn chút.

Không tin thì đọc bài mình biên tập về 9 nỗi niềm riêng của mấy Sếp nè: http://ift.tt/1IQ5sgd

Karmi Phúc blog

karmiphucblog

Viết lách trên Facebook có hai khó chịu là không dễ tìm được những nội dung cũ, và không cho định dạng hay cấu trúc nội dung gì cả. Chính vì thế mình có mở hàng bên Medium.com nữa, mời mọi người sang ủng hộ và theo dõi :)

Xin cám ơn rất nhiều.

1. Viết lách về công việc và những ghi chép ngắn: http://ift.tt/1eqKhVL
2. Page cá nhân và công nghệ: Karmi Phúc blog

karmiphucblog

Dân lập trình mới ra trường, nếu bay vào làm outsource liền là 1 sự uổng phí. Thay vào đó, đầu quân cho 1 công ty product, hay tốt nhất là 1 product startup. Học tất, làm tất. Từ front-end đến back-end rồi system. Từ thao tác tay chân đến quy trình tự động.
Và quan trọng nhất là học cách để xây dựng 1 sản phẩm.

Viết code dễ lắm, làm sản phẩm mới khó. Giờ có hằng hà sa số cách để học code, nhưng để học làm sản phẩm thì cần nhiều hơn là chỉ code thôi.
Nhiều sản phẩm phần mềm thất bại không hẳn là do code lởm; ngược lại, do quá chú trọng vào code và code, quên đi cái cốt lõi là làm ra 1 sản phẩm thực thụ. Sản phẩm không đơn thuần chỉ là ý tưởng góp nhặt vài ba dòng, xong quẳng cho 1 coder rồi bảo nó “mần sản phẩm cho tao.”

Tréo ngoe là công ty mình nó mâu thuẫn với cái ý trên :v
Công ty không phải product startup truyền thống, không chỉ tập trung vào 1 sản phẩm duy nhất. Sếp Tổng mình người Nhật, nhưng khá sáng tạo với nhiều ý tưởng táo bạo. Đi theo ông, mình học được cách tạo ra nhiều dịch vụ online, cách để kết nối chúng tạo sự tương hỗ.
Sự khác biệt chính là ở tốc độ: thực thi -> thử nghiệm -> lặp lại.
Khi ta có quá nhiều ý tưởng cần thử nghiệm, ta buộc phải hoàn thiện quy trình làm sản phẩm, buộc phải đưa sản phẩm ra thị trường nhanh nhất có thể. Những sản phẩm ngày nay đều là những sản phẩm sống sót sau quá trình tự đào thải của công ty mình, và đang nỗ lực để trở thành sản phẩm tốt.
Thành công chưa rõ ràng, nhưng thất bại thì kha khá rồi :D

Cơ mà mình tự hào về điều đó :)
Không có quá nhiều cơ hội để một người trẻ được trải nghiệm nhiều thất bại đến vậy. Học được, thấy được nhiều cách làm sai, nhiều thử nghiệm không đúng đắn. Biết được 999 cách để làm sai rồi, biết đâu ở lần thứ 1000 sẽ là thành công lớn thì sao?!
(Bật mí nhỏ, nếu không từng làm banh server mấy bận, mình không có cơ hội biết nhiều về system và có thể làm việc Full-stack như giờ =)))

Không ai nói trước, biết trước được tương lai cả.
Khi nhìn lại hành trình đã qua, ta mới “connect the dots.”
Thế nên, “stay hungry, stay foolish.”

karmiphucblog


Indy Theme by Safe As Milk