Nhân chuyện like để tặng xe hơi, tặng ze máy, tặng máy bay, tàu ngầm gì đó, kể nghe chuyện bên Tây:
Ở bên Tây, có 1 mạng xã hội nhỏ là ProductHunt. Nó khá nổi tiếng dành cho giới khởi nghiệp hay ai có sản phẩm cần các cú hích về người dùng và truyền thông.
Vừa rồi, trang này có 1 chủ đề thú vị về việc làm chủ tâm trí mỗi ngày. Trong các cách thì mới lạ nhất là The Morning Pages. Theo đó, những người thành công thường dạy rất sớm, tầm 5h30 là trễ nhất rồi, và bắt đầu làm việc. Dân công nghệ thì code, dân kinh tế thì viết, dân nghệ sỹ thì soạn thảo. Đơn giản nhất là viết nhật ký, viết lại những gì mình đã học hôm qua. Không quan trọng là làm cái gì, miễn là tạo ra cái gì đó để bắt đầu ngày mới chủ động.
Người ta tin rằng nếu bắt đầu ngày mới một cách chủ động thì năng suất làm việc và luồng suy nghĩ đều được tối ưu và cải thiện. Và theo họ, tệ nhất là bắt đầu ngày mới bằng cách bấm nút Snooze báo thức hay lượn ngay lên Facebook để xem thế giới đã làm gì khi ta ngủ.
Sự khác biệt của 2 tư duy trên là sự khác nhau giữa tâm thế Producer và Consumer.
Producer sẽ sáng tạo ý tưởng. Consumer tiêu thụ nó.
Producer dẫn dắt ý tưởng. Consumer theo lối nó.
Producer nhồi nhét ý tưởng. Consumer mù quáng nó.
Và khi đã quen là Consumer, bạn sẽ rất khó để đạt được gì đó đáng kể, vì bạn đã quen cho Producer nhào nắn tâm trí.
“What you consume will control your life.”
Thứ gì bạn tiêu thụ, bạn đọc, bạn nuôi dưỡng cho tâm trí mình sẽ là thứ điều khiển cuộc sống của bạn.
Một ngày. Một tuần. Một năm. Một đời.
What did you choose to become today? Producer or Consumer?
Hết ngày rồi, thư giãn thôi :)
Một cách cực kì tốt để thư giãn là tập thở.
Thử xem: Hít sâu trong 3 giây, rồi lại thở ra nhẹ ở 3 giây tiếp theo.
Thở xong thì đọc tiếp nhé:
Ai cũng biết việc hít vào sâu và thở ra chậm giúp ta trao đổi chất hiệu quả hơn. Cái người ta ít biết là việc điều hòa nhịp thở đó cũng chính là 1 liệu pháp thiền để tĩnh tâm và giải stress.
Một bài tập hay nữa đang được nhiều nhà tâm lý học áp dụng cho bệnh nhân bị stress dẫn đến mất ngủ là quy tắc thở 4-7-8: thở sâu vào lồng ngực trong 4 giây, và giữ hơi đó trong 7 giây trước khi thở ra bằng miệng (giữ lưỡi đằng sau răng trên, không cần chạm răng; khi thổi ra có tiếng động càng tốt) thật chậm rãi trong 8 giây.
Quy tắc này nghe khá lạ và có vẻ làm bạn stress thêm vì nhịn oxy đến 15 giây! Mình không dám khuyên ai, nhưng mình đang áp dụng quy tắc thở này và thấy hiệu quả lắm. Ngay từ những chu trình thở đầu tiên thì mình đã thấy cả người nhẹ nhàng lại, tim đập thong thả hơn, và tâm trí yên lặng hơn.
Thế mới thấy có những chuyện mình làm cả đời cũng chưa chắc làm đúng nữa.
#karmiphucblog
Tuesday T8m.
Chuyện Mark Zuck đi giữa hội nghị của Samsung với một rừng người đang đeo kính VR làm một bộ phận bà con nháo nhào lên về sự đáng sợ của công nghệ khi ai cũng như đang sống trong thế giới của riêng mình; như 1 digital zombie. Kính VR là một thiết bị làm bạn có trải nghiệm như out-of-this-world, khi những gì bạn thấy đều được tạo nên bởi máy tính. Càng đeo cái kính ấy, bạn sẽ càng bị mất nhịp với thế giới thực. Giống như tương lai loài người trong film Wall-e ấy. Ăn uống, thời trang, thời tiết, thời đại gì cũng chẳng cần động tay động chân động não. Người chỉ việc thở, sống để máy lo.
Nói rộng hơn nó là 1 khía cạnh của Forced Perspective khi những gì ta thấy, ta cảm nhận đều là kết quả của một nhân tố trung gian nào đó tác động; bị bóp méo đi theo dụng ý. Facebook, báo chí, truyền thông… cũng là điển hình cho Forced Perspective. Nguyên tắc duy nhất là đừng cả tin những thứ bạn đọc, và đừng đọc những thứ bạn không muốn con mình sẽ đọc. You’re what you read. You’re what you share. You’re what you believe.
Đâu phải đời ai cũng là trang sách đáng đọc đâu!
Facebook trên app mới bật giao diện mới:
- Đưa profile pic ra giữa. Nhìn bắt mắt và hiện đại (y)
- Thêm dòng giới thiệu bản thân ngay dưới ảnh profile. Rất tiện để làm personal branding (y)
- Cho phép giấu bớt thông tin thừa về nghề nghiệp, học vấn, nơi chốn, bạn bè và tình cảm. Gọn gàng và cần thiết (y)
- Thêm phần Feature Images. Hiểu 1 cách khác là để người dùng chọn 5 tấm ảnh đặc trưng nhất đại diện cho mình, đỡ bị loãng giữa 1 nùi ảnh gần đây khi ai đó muốn tìm hiểu về bạn.
Cơ mà chưa biết đằng sau thay đổi này ẩn chứa tính toán gì :v
P.s: Về kỹ thuật thì mấy bạn thích làm hệ thống nên tìm hiểu về Feature Flag Development thế này của FB :) #KarmiOnMedium
Hơi Cơm Nhà - by Karmi Phúc :P
—
“Đừng bao giờ đi ăn một mình.”
Nguyên tắc đi ăn bàn công việc thực ra cũng dựa một phần từ một nghiên cứu khoa học liên quan tới sự ăn.
Nghiên cứu đó bảo, khi ăn thì con người ta ở trạng thái thoải mái nhất. Đó là tâm lý đã được quy định trong gen từ xa xưa, khi loài người luôn phải đấu tranh sinh tồn, và chỉ có thể ăn ở nơi an toàn. Việc ăn chung cũng giúp tăng sự gắn kết giữa người với người mạnh hơn nhiều so với các hình thức xã giao khác.
Lấy chuyện ở công ty mình chẳng hạn.
Mỗi giờ ăn trưa đều là giờ nhộn nhịp và thực sự thân thiện đến ấm cúng. Công ty có cái góc bếp nhỏ, tầm trên 10 mét vuông để ngồi ăn trên những cái bàn xếp học sinh. Ai gọi cơm ngoài thì gọi giao ở công ty, ai mang cơm nhà thì cứ bày biện tự túc. Công ty gần ba mươi mấy người thì cũng ráng mà nhét vào đó nên có chật tí cũng vui; bữa cơm hiếm khi trầm lặng (tất nhiên trừ mấy lúc công ty vắng do nghỉ phép).
Chuyện trong bữa cơm không bao giờ thiếu. Dạo này thì toàn bàn Tết thôi. Mà nói Tết thì không nhớ gì bằng nhớ cơm gia đình ngày Tết. Thời này no đủ, gì cũng có. Thịt thà không thiếu, dưa hành không phải tới Tết mới được ăn. Vậy mà cũng thèm cơm trắng má nấu, thịt mỡ má kho, dưa kiệu má làm. Nghĩ thôi là ngửi được. Ngửi được là thấy nôn nao.
Bởi có đi xa nhà mới thấy quý cái Tết.
Bởi có đi xa nhà mới thấy mình nhớ cơm nhà.
Bởi…
“Giang hồ mình là giang hồ vặt,
Nghe chút hơi cơm cũng nhớ nhà.”
~ Thơ Phạm Hữu Quang.
P.s: cảm ơn em Khánh Kid cu te cho anh ăn xả láng dưa món Long An nhen :D Nhớ quê quá!
Hôm qua tui đọc được mí cái này hay nè:
1. Google và Apple đã từng có thương vụ mật, trong đó anh Google trả Apple 1 tỉ đô (700 triệu bảng) để Apple đặt Google Search mặc định cho iPhone và iPad.
2. Cái tăm bông (tiếng Anh gọi là Q-tip) thực ra CHƯA BAO GIỜ được sản xuất và khuyên dùng cho việc chọt vô lỗ tai cả. Tất cả các bác sỹ ENT (Ear-Nose-Throat, Tai Mũi Họng) đều cực kì khuyến cáo không nên sử dụng nó cho việc lấy ráy tai, nếu không muốn bị viêm tai hay thậm chí thủng lỗ nhĩ.
3. Nếu đã từng ở khách sạn 3 sao trở lên, bạn sẽ để ý những cái chăn của họ rất dày và nặng hơn bình thường. Đây thực ra là một liệu pháp tâm lý, vì chăn dày nặng khi đắp sẽ có cảm giác như 1 cái ôm đầy bảo vệ và an toàn, giúp người ngủ sẽ thoải mái hơn, dễ có giấc ngủ sâu hơn. Do đó, nếu biết ai đó bị mất ngủ hay đang gặp vấn đề tâm lý, hãy tặng họ 1 cái mền dày nặng (a weighted blanket).
~
Cái chuyện đọc thực ra rất đơn giản thế này thôi :) Người này hay hỏi người kia sao biết nhiều thế, mà đơn giản chỉ là người kia chịu đọc, chịu học thường xuyên thôi.
Nếu còn băng khoăn gì thì cứ nhớ câu trong sách “Khuyến Học” kinh điển về cải cách giáo dục nước Nhật nè:
“Người sinh ra không để ở trên Người.
Người sinh ra không để ở dưới Người.
Tất cả là do sự học mà ra.”
Hay như dân tuyển dụng hay bảo, “Readers are Leaders” và “I don’t trust people who don’t read.”
Đừng bảo không có thời gian nhen. Trời ơi, dễ lắm! Bớt lướt lá cải, bớt follow mấy cái tiêu cực, tầm xàm đi là có thêm xíu thời gian ngay.
Tạm biệt Chủ Nhật cuối cùng của 2015 :)
Giờ bạn bè gặp nhau toàn chêm “năm sau” vào thôi. Chớp mắt cái là qua 2016 rồi nên chào năm cũ phát cho đủ lễ nghĩa.
Cảm ơn bạn 2015 đã dạy cho mình nhiều thứ. Ông thầy thứ 1 là Thất Tình thì dù không gặp nhưng cũng gián tiếp làm mình lao đao.
Ông thứ 2 là Thất Tiền Thất Tài thì có mát tay hơn chút, vì giúp mình lo hết mấy món nợ lặt vặt. Giờ khỏe lắm, chỉ cần lo trả 1 món nợ bự duy nhất thôi :))
Ông thứ 3 là Thất Bại thì hành xác khỏi nói rồi. Đóng học phí quá trời nên ổng cũng dạy có tâm ghê. Nhiều lúc làm 60 tiếng 1 tuần cũng hổng si nhê, thấy ổng hoài. Đối với ổng, 99% thành công là tài năng, mô hôi và nước mắt nhưng nếu thiếu 1% may mắn thì cũng phải nỗ lực lại từ đầu. Mần riết mà tuổi càng ngày càng lên, tên càng ngày càng chìm :v
Thôi xả tạm vậy.
Mai viết cái note nhỏ Year In Review đầy đủ hơn chút.
Ngủ ngon bà con :)
#BelieveInGoodness
#tinvaodieutotdep
[Photo credits to its original author on 9gag]
If you ever find yourself hopeless or depressed, just try to come to a place like the M building of Từ Dũ.
This place is for new-born babies and their mothers to rest a few days before leaving for others to come.
I visit my sister at the 8th floor. It’s not crowded here in the morning; a little bit more quiet and peaceful than normal hospitals. The corridors are bright, clean with a lot of lightings. The room is comfortable and has air-con. Nurses are nice and caring (not to mention some are good-looking as well). Everything is decent enough to impress first-time visitors like me.
Yet the best is not to come :)
While waiting outside of my sister’s room, I see some fathers taking babies around. Babies are small, fathers’ hands big. And no matter how experienced a father you are, you’d always feel too clumsy to taking care of such a precious in your hands.
Among the fathers, there’s a foreigner. He’s tall, bulky with a nice moustache around his mouth (guess he might come from the Middle East). He’s the most worried-looking father, as he fixes his eyes on the baby, moving slowly and carefully like carrying a big bowl full of boiling fishsauce.
I notice him from the moment he comes out of his room. He looks up and smiles gently when he passes me. I nod at him and smile back, when I truly feel his heart-warming love (for the baby, of course).
If people could have a chance to see those very first moments of their lives, things are much much better. Negative things would be of little matter, when we know we’re alive, we’re precious since the time we cried for announcing our presence in this world.
It’s easy to take parenting for granted, and not knowing how hard it is to raise a baby. Some live carelessly, hurt themselves mentally or physically, and disrespect their magical gifts of life. They were born to be an original, but choose to die as copies.
To live is to choose.
Choose better, live better.
What do we choose to become?
And will you be proud of that?
#BelieveInGoodness #doodle #doodling #nofilterneeded #karmiphucblog
Mới rồi, Mark có bé Max. Ai cũng chia sẻ nhau bài viết của Mark về chuyện anh dành 99% tiền cho xã hội. Đa phần ai cũng chúc mừng và khâm phục anh.
Nhưng chuyện gì cũng có những khía cạnh riêng của nó. Và đôi khi cũng cần bước lùi lại để nhìn ta nhìn người, chớ vội mà bon chen nơi náo nhiệt.
Đơn cử, người hiểu rõ về đồng tiền và kinh doanh thì lại bảo Mark mưu cao để PR và tránh thuế. Người vật chất tí thì lại chia buồn với bé Max vì mới ra đời đã bị mất 99% tiền thừa kế, tiền hồi môn. Người khác thì lại nhếch mép cười khểnh, “mừng anh Mark quyên góp cho xã hội 99% số tiền từ việc moi bán thông tin cá nhân của xã hội.”
Còn nếu hài hước hơn thì có thể nghĩ, khi vợ đang lâm bồn thì Mark phẩy tay bác sỹ, bảo “đợi chút up note cái status và cái note chào mừng em bé cái nào.”
Nói chung, chừng nào chưa mang thử đôi giày của người khác, chưa đi thử con đường của họ, chưa mang những hành trang họ đèo bòng thì đừng vội đánh giá gì cả. Người ta không phải ai cũng hạnh phúc như vẻ bề ngoài của họ :)
Bản thân chỉ mong sống tử tế, làm việc hết lòng, và 1 giấc ngủ ngon mỗi ngày là đủ.
Yêu đương, ham hố, lo lắng ếu gì giờ này?!
P.s: cám ơn bạn Khoa Nguyen Dang Phan và thầy Tai Tran đã làm mình suy nghĩ thêm về chuyện này.
Hello December!
Cuối năm rồi, chuyện gì cũng phải cố gắng thêm, để qua 2016 dòm lại mình cũng không được tệ quá.
Trong công việc lại càng quan trọng chuyện đó! Cả năm đi làm để cuối năm tổng kết. Nên có bực bội, càu nhàu gì phải giữ lại, gim lại trong người, rồi thở sâu và đọc thần chú:
“Không được đánh sếp.
Không được đánh sếp.
Không được đánh sếp…”
Sau này có con nhất định phải dạy xưng hô cho kĩ!
Lúc nãy có gặp hai chị em trong thang máy mà lễ phép thích cưng.
Vào thì “con chào chú,” đi thì “thưa chú con đi.” Giọng Sì Gòn đàng hoàng nên nghe càng ép phê. Đến độ, bất ngờ quá nên cái mặt mình cứ mãi như con mều này suốt trong thang máy.
#TinVaoDieuTotDep
Kể nghe!
Tòa nhà công ty mình cũng thuộc dạng nhỏ, nên nó có nhiều biện pháp để giảm thiểu chi phí quản lý. Từ văn phòng đến thang máy, nhà vệ sinh đều có những chiêu để tiết kiệm. Ví dụ như nhà vệ sinh thì gắn vòi tự khóa (không phải cảm ứng) cho bồn rửa và đèn cảm ứng chuyển động để thắp sáng.
Tất nhiên về mặt hiệu quả chi phí cho nhà quản lý, điều này có lợi cho họ. Về mặt người dùng lại khác, đa phần đều thấy bất tiện.
Cái vòi nước tự khóa thì không điều khiển được lượng nước mỗi lần xả. Cái đèn cảm ứng mới bá đạo: chiều tối mà đi toilet là cứ như bị Hugo nhập, vì cứ vừa giải quyết vừa phải múa may quay cuồng cho cái cảm ứng nhận được; không thì đứng yên chút là đèn tắt phụt như đêm 30.
Thế mới thấy làm quản lý luôn phải cân não giữa 2 mặt Effectiveness và Usability. Nếu trong team, mình quản lý quá chặt chẽ thì công việc sẽ đi nhanh hơn, nhưng cũng dễ làm thành viên thấy ngộp. Mà dĩ hòa vi quý quá, lại khiến nhiều việc cứ phải trông chờ vào niềm tin và may rủi khi quản lý muốn đề cao sự thân thiện, thoải mái.
In short, being a Manager is the worst :) You need to be a bad guy sometimes, because you could never please everybody.
Thực ra, cách đơn giản nhất để trở thành 1 lập trình viên tốt hơn là tự biết mình còn nhiều thứ chưa biết, và chấp nhận tiếp thu những lời khuyên bên dưới :)
Người ta rất dễ tự cho mình là ngoại lệ, và nghĩ mình sẽ không cần lời khuyên gì cả, hay tệ hơn là nghĩ mình đã biết mà không chấp nhận học hỏi nữa.
Nếu bạn sợ phí hoài thời gian mà không tiến bộ vượt bậc thì nên đọc và tìm cách áp dụng những lời khuyên bên dưới.
(http://goo.gl/2bCIrc) :) #laptrinhviencanbiet #lập_trình_viên #lập_trình_viên_nên_đọc
TIMEKEEPING.
2 tuần nay tham gia 1 dự án quan trọng của công ty. Quan trọng đến nỗi mình phải tạm ngưng mấy cái đang quản lý để nhảy vô lo cho nó.
Làm thì không có vấn đề gì. Có áp lực thời gian là nhức đầu thôi. Thứ 6 rồi mệt nhoài những công đoạn cuối cùng; gánh lo coi như sắp buông rồi. Cơ mà, nằm xuống nghỉ ngơi mới thấy ngộ nghĩnh 1 điều.
Hình như chỉ có con người mới quan tâm đến thời gian.
Mình nhớ thứ, nhớ ngày, nhớ tháng. Trước mặt là điện thoại, là máy tính luôn nhắc nhở về lịch trình. Ngẩng đầu cái là có đồng hồ trên tường. Nhắm mắt lại cũng hồi tưởng biết bao nhiêu thứ cũng thuộc về thời gian.
Mà ngoảnh đi nhìn cuộc đời lại thấy khác. Mặt trời chưa bao giờ ngủ quên. Chim chóc không trễ mùa. Chó mèo không quan tâm giờ giấc. Mọi thứ cứ tự nhiên là thế. Tự do, tự tại. Vì chuyện gì rồi sẽ có thời điểm của nó.
Duy có người đời mãi phát điên phát ốm phát sợ vì thời gian. Ai dũng cảm buông bỏ để sống chậm thì chắc lúc đó mới hết điên hết ốm hết sợ. Sợ phí hoài, sợ hết thời gian.
Cần học gì thì cứ xắn tay.
Muốn trải nghiệm thì cứ dấn thân.
Còn có cảm xúc thì cứ yêu thôi.
Đừng để hối tiếc về những gì mình đã không làm.
Good morning, Sunday :) We’re gonna have so much to hustle today!