“Tôi chợt hiểu ra, phong cảnh đẹp là do có người cùng ngắm, bữa cơm đầm ấm là bởi được quây quần với những người thân, và một ngôi nhà hạnh phúc an yên, chính là vì có hơi ấm của người mà tôi yêu thích.”—Yusakumi Kudo (via trangmoocs)
- Đang ở hành lang mà gặp kẻ định giở trò đồi bại thì đừng kêu cứu tôi với, cứu tôi với mà phải thét lên Cháy nhà rồi, cháy nhà rồi. Đảm bảo dân trong nhà, ngoài đường túa ra ngay
- Nếu ngoài đường gặp trộm cướp trên đường, đừng có hô cướp, bắt trộm mà phải gào lên Công an đánh người, đảm bảo dân cả phố chạy ra vây kín đường
- Còn nếu có người lạ nhận là chồng bạn, muốn lôi kéo bạn đi. Lúc này bạn phải tìm cách phá hoại tài sản của những người bên cạnh như đập điện thoại của người qua đường, bẻ gương chiếu hậu xe oto,…Người ta sẽ chẳng cho bạn đi đâu, nhớ là phải chỉ kẻ kia là chồng của bạn, đảm bảo hắn sẽ là người bỏ chạy (hậu quả đập phá kia thì…thôi lo thân trước đã)
Đường dù có ngon ngọt đến đâu, nếm một tí thì được, nhiều thì không. Lời mật ngọt của đàn ông con trai cũng thế, nghe rồi để đấy thì được, đừng nghe nhiều rồi tin. Mình ghét nhất là mấy tên con trai nói nhiều, nhất là nói những lời dẻo ngọt (dù chẳng biết thật hay không) Mình nghe rồi gật gù, ờ ờ. Làm một thằng con trai thì phải có bản lĩnh, mà bản lĩnh thì không chỉ nằm ở lời nói đầu môi, vậy hen.
Minimalism is essentially the art of being able to comfortably, conveniently and aesthetically live with less. While on the surface of it all, this task may look easy enough, in reality it is a lot easier said than done. In fact, a beautiful, functional home with a minimal theme is one of the hardest to design. It takes skill, restraint and a whole lot of discipline. For some of us who tend to bring home pretty much anything and everything, it is the single most difficult thing to do.
Select a color palette that uses basic hues in with saturation and brightness that is similar across the palette. Stick to a more restricted palette than you might otherwise with only one or two colour options and your space will remain harmonious.
Một buổi đêm điển hình. Trà nóng và bánh quy, máy tính và đèn tắt, từ từ ngồi làm hết việc này đến việc nọ một cách an lành, không vội vàng, càng không có mục đích, cũng không dính dáng gì đến thế giới thật.
Việc thích nhất vẫn là lên mạng tìm và ngắm ảnh đẹp. Có lúc bế tắc đến nỗi lôi cả ảnh của mình chụp ra xem. Nhớ đến từng chi tiết vẫn tự thấy đẹp. Thích nhất là ảnh thành phố. Sẽ có những tòa nhà cao ngút và sáng, rất phô trương, lấp lánh và bóng bẩy. Để chụp được những kiểu ảnh như vậy thường phải đứng trên cao thật cao để nhìn xuống. Có thể tưởng tượng được việc đứng trên một tầng thượng của tòa nhà nào đó chụp ảnh rất thú vị. Luôn ước mơ được làm vậy nhiều lần. Nếu được dành cả một đời chỉ để đi chụp những bức ảnh như thế thì hạnh phúc biết mấy. Còn nếu máy ảnh được đặt ở dưới đất thì sẽ là ảnh một con đường nào đó có vạch sơn trắng và dòng người đang đứng im trong ảnh nhưng vẫn biết được họ thực ra đang chạy đi vội vàng. Không rõ mặt một ai cả. Cũng khó biết được ai đang đau buồn. May mắn thay, cũng không một ai quan tâm.
Lại nói đến khi trời mưa. Trời mưa thì rất buồn. Cũng không rõ liệu có phải người ta thực ra chỉ là cần một cái cớ để thấy buồn. Vì trời mưa thì có lỗi gì đâu. Vốn là mưa trong lòng. Ký ức, thất vọng, nuối tiếc, đôi khi chỉ cần đụng nhẹ vào là ào ào rơi xuống. Không khí ẩm mốc, những chiếc ô xoay tròn rất sặc sỡ, là ai đang bước rất hối hả. Bất chợt cảm thấy tội nghiệp những con người đã ra đi trong màn mưa ngày hôm ấy.
Rồi cả ảnh những bông hoa nhỏ xinh nở rộ. Dù có rực rỡ đến mấy cũng cảm giác rất đơn thuần. Chỉ có việc duy nhất là nở rộ. Dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để xinh đẹp.
Trong máy có một folder riêng để ảnh bầu trời ban ngày. Nhất định chỉ thích bầu trời ban ngày, khi vẫn còn nhìn được mây trôi. Màu xanh bình thản đó trái ngược với mọi điều kinh khủng ở phía dưới nó. Nhưng nó chẳng quan tâm, mãi mãi xanh như vậy. Quá rộng lớn nhưng luôn luôn kiên định. Thế nhưng không chạm vào được sự bình an đó, với cách nào cũng không được.
Mình có một sở thích cũng không kỳ lạ lắm, đó là thích những cái đèn. Đèn chùm, bóng đèn nhỏ, đèn dây văng, loại nào cũng thích. Hoàn toàn không có một chút tài năng gì về mỹ thuật, nhưng vẫn có một mộng tưởng là sau này mở một hãng thiết kế đèn, chỉ thiết kế tất tần tật các loại đèn thôi. Lý do cũng đơn giản, chỉ vì chúng phát sáng.
Những bức ảnh đẹp đẽ đấy khiến bản thân nhận ra vốn từ của mình cạn kiệt như thế nào, không sao tả lại được.
Bạn càng hãnh diện về cái gì, thì lại càng dễ mất đi cái đó!
Có thể bạn sẽ nói: Cái đáng tự hào là sự thành thật, vậy tại sao khoe khoang lại không thể được? Nhưng bạn có biết khi bạn khoe khoang là bạn đang tự hạ thấp giá trị chính mình, tự cho người đối diện thấy mình là ai và chính bạn đang vô tâm làm tổn thương người khác, một khi người đó bị bạn làm tổn thương, liệu họ có còn đối xử tốt với bạn nữa không?
Khoe khoang vẻ đẹp bề ngoài, thì phải cẩn thận kẻo sau này bạn lại trở thành một người xấu xí. Bạn khoe khoang sự giàu có, thì phải cẩn thận sau này sẽ bị phá sản. Bạn khoe khoang thành tích học tập tốt, thì phải cẩn thận kẻo sau này thi không đỗ. Tốt nhất là bạn không nên tự hào khoe khoang con cái trong nhà thế nào. Bạn phải giúp con bạn bớt đi kẻ thù, để khiến cho người đời và quỷ thần không ganh tỵ với chúng, mà ngược lại khiến họ bảo vệ và ủng hộ chúng mới phải.
Khoe khoang cái gì, thì phải cẩn thận kẻo tương lai sẽ đánh mất đi chính cái đó!
Ví dụ: Bạn có viên ngọc quý, bạn đi đâu cũng khoe ra cho người khác xem. Như vậy “ma quỷ” sẽ rất muốn hủy hoại viên ngọc của bạn.
Con người thường tự hủy hoại đi công đức của mình trong những trường hợp thế nào? Chính là: Hãnh diện về công đức của mình, hãnh diện về việc tu hành của mình, khoe khoang bản thân được hưởng số may mắn.
Nho gia có câu: Họa phúc của một người còn phải xem người đó khiêm tốn hay kiêu ngạo.
Con người, không nên tùy tiện nói ra những việc chưa hoàn thành và các kế hoạch của tương lai.
Nhân quả, nói ra rồi sẽ thay đổi. Cũng giống như ân oán trong nhân gian, nói thẳng ra nhân quả thì có thể sẽ khiến nặng thêm hoặc sẽ gặp phải báo ứng. Vẫn chưa làm xong xuôi, mà nói trắng ra là một điều kiêng kỵ.
Trong Mật Tông chính là khuyên răn con người không nên tùy tiện nói ra kế hoạch, những việc chưa hoàn thành. Đây được coi là việc riêng tư. Trừ khi là đã hoàn thành, khỏi hết bệnh, khi hóa giải hết mới có thể tiết lộ một chút vừa phải, hơn nữa phải giấu tên giấu tuổi.
Trong kinh Lăng nghiêm có viết: “Tính cuồng dừng lại thì chính là dừng ở cõi Phật”. Tính cuồng ở đây là nói tính ngông cuồng tự đại, cả mơ ước viển vông và thái độ coi thường người khác của bạn. Kiểu người luôn vỗ ngực cho mình là thông minh nhất, chỉ biết mình cái gì cũng hơn người.
Vậy cõi Phật là gì? Đó chính là giác ngộ, đó chính là khai ngộ.
Do đó nếu bạn có thể bỏ đi cái tính khoe khoang, kiêu ngạo của bản thân mình, thì đây là điều rất tốt cho bạn.
sẽ có những buổi chiều anh sẽ đứng chờ em trong bếp
tụi mình cùng nấu những bữa cơm
hạnh phúc giản đơn chia nhau một cái ôm
cám ơn vì còn có nhau trong những ngày vất vả
anh cám ơn em bởi vì tất cả
bởi vì anh đã có em
đường đi dù xa
mọi thứ bộn bề, lòng người chật hẹp
thời gian cuống cuồng
một bữa cơm những chiều vội vàng trong gian bếp nhỏ
tụi mình tựa vào nhau
anh không mơ mộng dài lâu
chỉ mong đủ sức để chia sẻ những điều nhỏ nhất
chỉ mong rằng sau phong ba, những gì còn mất
anh vẫn còn được nhìn thấy em
son phấn lem nhem sau một ngày vất vả
một nụ cười mà lòng ấm hơn và sẻ chia tất cả
“Một lý do khiến cho chúng ta luôn cảm thấy bất an là do chúng ta luôn so sánh cuộc sống hậu trường của mình với hình ảnh trên sân khấu của cuộc đời người khác…”—
“One must write wonderful things, make discoveries, and see to it that wonderful things happen to you. That is life. The rest is rubbish.”—
Boris Pasternak, Letters to Georgian Friends
(via bookmania)
I’m fucking pissing myself.
You know how all of Jupiter’s moons are named after his lovers and affairs?
Yeah. NASA is sending a craft to check up on Jupiter.
You know what the craft is called?
JUNO.
Who’s Juno?
JUPITER’S WIFE.
NASA IS SENDING JUPITER’S WIFE TO CHECK ON JUPITER AND HIS AFFAIRS AND LOVERS.
Today’s NYT article on how employees sometimes lose out is a great read. Employees who like that, might also like Hunter’s article from last week on (not) getting rich at startups. This is the follow up I intended to write for the latter.
I talk to people looking for their next gig on a regular basis. It’s fun to match awesome people who don’t want to found companies up with companies who need awesome people. One question I get asked over and over again in various forms is, do you think I’ll get rich from startup X?
My first piece of advice for startup job seekers is that equity, all things equal, you can’t pick ‘em. On a risk-adjusted basis, startups are likely to be about the same. If there is information that a company has significantly de-risked, it will be priced in. Despite the market often being very wrong, you are unlikely to outsmart it.
If you want to get rich, your best bet on a risk-adjusted basis is to join a profitable and growing public company. Google for short. Make $200-500k all-in a year, work hard and move up a level every 3-5 years, sell options as they vest (in case you joined Enron), and retire at 60, rich. This plan works every time.
Beyond the sub-market salary you’ll receive for joining a startup, there are no financial guarantees. Your equity is probably worthless. The whole damn thing might fall apart any time. The hours are long. A lot of shit won’t work right. Etc.
But, as far as I know, startups are the only way to get 20 years of experience in five. The reason to join a startup is because you are awesome, you’re willing to work hard, and you don’t want to wait 20 years to be making decisions that impact the business.
And if you go in with this mentality, even when startups fail, you succeed. If you put five years into building a company and team, you will end up with a great network of talented and motivated people, lots of first-hand experience, and often some management experience as well.
Worst case, your next step could be going into Google at the VP level it would’ve taken you 15 years to get to joining out of college to “inject some startup DNA,” and catch up on salary within a few years. Unless this internet thing is a fad, that job will always be there for you.
But for all that is good and holy, don’t join a startup for the fucking money.
Sundry advice on picking a startup:
Be clear on what you want. Do you want to join pre product-market fit, or post? Do you need a salary, if so, how much? Do you care about vertical or role? Location? Travel? Etc. Most people that end up in the wrong job didn’t think through what their ideal job was before looking.
Run a process. Most people fail at this. Startups are interviewing you, but you’re interviewing them too. Write down your criteria. Look at 200 startups, contact 50, do first interviews with 20, move forward with 5, pick between 2-3 good options. If you’re passive, or only talk to a few companies, you’ll be choosing between limited options. You can get 200 plausible startups in a couple hours.
Focus on good people/culture. Above all else, my observation is that when you find good people (high-integrity, smart, hard working, etc) and a compatible culture, you end up happy, even if the company fails. When you ignore suboptimal people fit because you think the product is sexy or you’ll make money, you end up sad.
Accept fair comp. Many people are unrealistic on comp. They want an early-stage experience with Google salaries. It doesn’t work that way, and startups often suck at explaining that. Talk openly with startups about what they can pay you, what they’ve raised, what your needs are, and what milestones will lead to higher salary. Keep in mind, you might be the first person to take a salary and the founders might have been working for two years. Sure, it’s a 50% haircut for you, but for them it’s a big chunk of their first round.
Expect to earn it. Some startups will hire a dev and call them CTO. That doesn’t make them a CTO. If you want to be a CXO, say so up front, but expect to earn it. Entering a startup is a lateral move with unlimited upside. Tell the startup where you want to be, and set milestones that give you what you want that make the company successful. Now you’re a CXO.
Discount the vertical. With a few role exceptions, what you’re actually making isn’t that important. Assuming the company is making something people want and you’re delivering a ton of value, most people can be as happy making enterprise cloud infrastructure as social networking tools. Business development is business development. Do it with/for people who do not suck.
Understand the basics of the business. You shouldn’t try to become an expert, but you can ask some basic questions. What is the valuation of the company, and what’s the valuation for your purposes? How much has the company raised to date? How much money does the company have in the bank, and what is the net burn rate? What milestones does the company need to hit to get to the next round?
This is good to know so you can roughly assess the business. But it’s also a great way to understand how you fit in. Can you help with the core problems the company needs to solve?
Bias towards transparency. Companies can’t be expected to share every single detail with employees, especially potential hires. But, in general bias towards companies that give employees info to make informed decisions You should, for example, know what percent of the company you own. Trust is a two way street, and if the company lies to it’s employees, it’s hard to maintain that trust. Life is too short to watch your back inside the building.