Isn’t it perfect?
Nhớ chứ.
Không chán.
Vẫn biết những gì cô ấy đọc và cô ấy viết.
Vẫn ngóng cô ấy như 1 thói quen.
Vẫn nghiện cô ấy.
Nhưng càng lúc càng không vượt qua nổi bản thân mình. Cái cảm giác thương da diết và muốn giữ trọn cô cho riêng mình. Mặc kệ hết. Bỏ mặc hết. Chỉ muốn lánh đời cùng nhau.
Vậy mà chính thực tại đánh thức tôi 1 cách đau điếng. Lúc cô đau, cô tự ôm nỗi đau. Lúc cô buồn, cô tự hong khô nước mắt. Lúc cô say, cũng chỉ mình cô cố quên.
Tôi đã ở đâu khi em cần tôi chứ? Hay tôi mới chính là vận xui, là 1 thứ khốn nạn khác làm khổ đời cô?
Tôi đã từng yêu nhiều. Tôi yêu mãnh liệt như từng hơi thở cuối cùng trong đời. Nhưng cô là ngoại lệ tôi chưa từng gặp: tôi nghiện cô. Tôi muốn cô như tôi cần hơi thở, mà mỗi ngày lại cần nhiều hơn. Trái tim tôi vẫn đập, nhưng mỗi ngày thiếu cô tôi như chết đi 1 ít. Càng bỏ đói cơn nghiện nhiều lần, nó càng gào thét và xé nát tôi nhiều hơn mỗi khi tái nghiện.
Tối qua cũng vậy. Tôi nhớ. Tôi ghen. Tôi soạn bao nhiêu câu từ mà ko gửi. Tôi nghĩ bao nhiêu câu chuyện mà ko kể. Tôi cố cai nghiện, nhưng giờ đau nhất và dằn xé nhất là tôi. Đau không chỉ vì thương cô, đau còn vì cô đang cần tôi. Hay chí ít đó là mộng tưởng tôi nghĩ cô cần tôi…
Thế đấy, tôi phải làm sao khi tôi dần yêu cô mất rồi?
Tuổi 25 bạn đã có gì trong tay
Tôi hỏi bạn một buổi chiều muộn nắng
Im lặng một hồi lâu bạn nhắn lại
Không tiền không tình
Không định hướng tương lai
Bạn tôi ơi - Thời trẻ dại
Mười tám, đôi mươi đi mất rồi
25 chênh vênh nhiều ngã rẽ cuộc đời
Bạn không thể mãi ngồi
mà than thở
Về những nỗi đợi chờ
Về cuộc sống không đẹp như bạn vẫn thường mơ
Hãy đứng dậy và làm điều gì đi
tuổi 25 vẫn còn trẻ để đi
đi học, đi làm, đi tìm cuộc đời đáng sống
đi tìm những giấc mơ không tưởng
tìm trên mọi vạn nẻo đường
một bóng dáng người thương
Chúng mình đâu còn là những đứa trẻ
Đâu thể sống mãi dưới sự bao bọc của cha mẹ
Vậy hãy làm gì đi
Đừng để tuổi 25 trôi qua vội vã
Đừng để cuộc sống quá tẻ nhạt
Đừng để những dối gian lừa gạt
làm mất đi vẻ đẹp tuổi 25
This is the thing: When you hit 28 or 30, everything begins to divide. You can see very clearly two kinds of people. On one side, people who have used their 20s to learn and grow, to find … themselves and their dreams, people who know what works and what doesn’t, who have pushed through to become real live adults. Then there’s the other kind, who are hanging onto college, or high school even, with all their might. They’ve stayed in jobs they hate, because they’re too scared to get another one. They’ve stayed with men or women who are good but not great, because they don’t want to be lonely. … they mean to develop intimate friendships, they mean to stop drinking like life is one big frat party. But they don’t do those things, so they live in an extended adolescence, no closer to adulthood than when they graduated.
Don’t be like that. Don’t get stuck. Move, travel, take a class, take a risk. There is a season for wildness and a season for settledness, and this is neither. This season is about becoming. Don’t lose yourself at happy hour, but don’t lose yourself on the corporate ladder either. Stop every once in a while and go out to coffee or climb in bed with your journal.
Ask yourself some good questions like: “Am I proud of the life I’m living? What have I tried this month? … Do the people I’m spending time with give me life, or make me feel small? Is there any brokenness in my life that’s keeping me from moving forward?”
Now is your time. Walk closely with people you love, and with people who believe … life is a grand adventure. Don’t get stuck in the past, and don’t try to fast-forward yourself into a future you haven’t yet earned. Give today all the love and intensity and courage you can, and keep traveling honestly along life’s path.
”—Relevant magazine (via dreamingasia)(via something-about-april)
Tui confirm :)))))
(via hangkeomut)
Những lần đầu tiên !!!
(via lamour–existe–encore)