Viết lách trên Facebook có hai khó chịu là không dễ tìm được những nội dung cũ, và không cho định dạng hay cấu trúc nội dung gì cả. Chính vì thế mình có mở hàng bên Medium.com nữa, mời mọi người sang ủng hộ và theo dõi :)
Xin cám ơn rất nhiều.
—
1. Viết lách về công việc và những ghi chép ngắn: http://ift.tt/1eqKhVL
2. Page cá nhân và công nghệ: Karmi Phúc blog
Dân lập trình mới ra trường, nếu bay vào làm outsource liền là 1 sự uổng phí. Thay vào đó, đầu quân cho 1 công ty product, hay tốt nhất là 1 product startup. Học tất, làm tất. Từ front-end đến back-end rồi system. Từ thao tác tay chân đến quy trình tự động.
Và quan trọng nhất là học cách để xây dựng 1 sản phẩm.
Viết code dễ lắm, làm sản phẩm mới khó. Giờ có hằng hà sa số cách để học code, nhưng để học làm sản phẩm thì cần nhiều hơn là chỉ code thôi.
Nhiều sản phẩm phần mềm thất bại không hẳn là do code lởm; ngược lại, do quá chú trọng vào code và code, quên đi cái cốt lõi là làm ra 1 sản phẩm thực thụ. Sản phẩm không đơn thuần chỉ là ý tưởng góp nhặt vài ba dòng, xong quẳng cho 1 coder rồi bảo nó “mần sản phẩm cho tao.”
Tréo ngoe là công ty mình nó mâu thuẫn với cái ý trên :v
Công ty không phải product startup truyền thống, không chỉ tập trung vào 1 sản phẩm duy nhất. Sếp Tổng mình người Nhật, nhưng khá sáng tạo với nhiều ý tưởng táo bạo. Đi theo ông, mình học được cách tạo ra nhiều dịch vụ online, cách để kết nối chúng tạo sự tương hỗ.
Sự khác biệt chính là ở tốc độ: thực thi -> thử nghiệm -> lặp lại.
Khi ta có quá nhiều ý tưởng cần thử nghiệm, ta buộc phải hoàn thiện quy trình làm sản phẩm, buộc phải đưa sản phẩm ra thị trường nhanh nhất có thể. Những sản phẩm ngày nay đều là những sản phẩm sống sót sau quá trình tự đào thải của công ty mình, và đang nỗ lực để trở thành sản phẩm tốt.
Thành công chưa rõ ràng, nhưng thất bại thì kha khá rồi :D
Cơ mà mình tự hào về điều đó :)
Không có quá nhiều cơ hội để một người trẻ được trải nghiệm nhiều thất bại đến vậy. Học được, thấy được nhiều cách làm sai, nhiều thử nghiệm không đúng đắn. Biết được 999 cách để làm sai rồi, biết đâu ở lần thứ 1000 sẽ là thành công lớn thì sao?!
(Bật mí nhỏ, nếu không từng làm banh server mấy bận, mình không có cơ hội biết nhiều về system và có thể làm việc Full-stack như giờ =)))
Không ai nói trước, biết trước được tương lai cả.
Khi nhìn lại hành trình đã qua, ta mới “connect the dots.”
Thế nên, “stay hungry, stay foolish.”
To celebrate his big day, we made a list of 39 times everyone’s favourite Sherlock made the world a better, brighter, more Benedict-y place.
1. When he got this excited at Wimbledon
2. When he wore a flat cap backwards and didn’t give a damn what anyone thought
3. When he spoke at his distant relation Richard III’s internment and made us question whether or not it was morally okay to fancy someone at a funeral and we decided we just didn’t care
4. When he turned up to the GQ Man of the Year awards looking like THIS
5. That time he wore glasses
6. When he got this close to Tom Hiddleston and we had to sit down for a moment and count to ten so we didn’t pass out
7. When he photobombed U2 at the Oscars, basically reaching peak photobomb and thus negating the need for anyone else to try and top it. Ever.
8. That time the world found out that he basically can’t pronounce the word ‘penguin’ despite voicing a character in ‘Penguins of Madagascar’ and narrating an entire documentary about them
9. When he had THIS to say about his fans calling themselves ‘Cumberbitches’:
“I definitely didn’t [come up with it]. That’s part of my problem with it. I just went: ‘Ladies, this is wonderful. I’m very flattered, but has this not set feminism back a little bit? Empower yourselves if you’re going to get silly about a guy with maybe a little bit more of a sort of, you know, a high-regard, self-regarding name!’"
10. When he wore a white tuxedo to the Oscars
11. And gave us all unattainable relationship goals as we all saw how utterly besotted he is with his wife, Sophie Hunter
12. His ability to do this to women with a single look
13. When him and Sophie practically reinvented couples airport chic
14. When Benedict went old school and announced his wedding in The Times
15. When him and Eddie Redmayne basically defied the ageing process and looked like this when they were 33 and 27, respectively
“Bài nhạc Việt Nam làm nhạc đám cưới hay nhất mọi thời đại: Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng.”—Vừa đẹp ý Đảng vừa đẹp lòng dân, lại vừa đậm đà ý nghĩa nhân văn: trong ngày cưới (ngày vui đại thắng) mà lại còn nhận được tiền mừng (bác Hồ) thì còn gì vui hơn. (via goldscors)
“Người sẽ đến, lúc nào ta chẳng biết.
Như ngày kia hoa nở ở ven đường.
Ta bất chợt cúi nhìn và tha thiết.
Biết đời mình vừa trổ đóa yêu thương”—Nguyễn Thiên Ngân (via tieu-ngu-yen-nhien)
“Trong cuộc đời, chúng ta có rất nhiều cái gọi là lần đầu tiên. Sau này khi nghĩ lại, đa số những suy nghĩ trong những lần đầu tiên đó thường rất non nớt, thường là cảm tính, nhưng trong đó có rất nhiều sự chân thành, thành thực, ẩn chứa nhiều niềm hy vọng. Nhưng, thường sai, thường có thiếu xót, thường có hậu quả. Sau này, chúng ta có gặp lại những tình huống tương tự, thì chẳng bao giờ còn cái sự chân thành giống như lần đầu tiên đó nữa, bao giờ cũng xử lý dựa trên sự hiểu biết về hiện thực, nhưng đầy vô cảm, và có thể sẽ có nhiều dửng dưng. Tôi từng làm thơ hồn nhiên, vẽ tranh hồn nhiên, viết hồn nhiên, yêu hồn nhiên, tin tưởng hồn nhiên, hy vọng hồn nhiên, quan tâm đến bạn bè hồn nhiên…tất cả những điều đó đều bằng một trái tim đầy non nớt nhưng yêu đời tha thiết. Nhưng rồi, khi hiểu biết lên một chút, tôi chẳng còn cái hồn nhiên đó nữa. Tôi bắt đầu làm những bài thơ chẳng có vần điệu gì, sặc mùi triết lý. Viết văn thì cũng phải chau chuốt, cắt gọt, cái gì là thật nhất thì cất riêng đi, chỉ đưa ra bên ngoài công chúng những câu văn đã được cắt tỉa gọn gàng nhưng được biên tập, tự kiểm duyệt khá kỹ lưỡng. Và, tấm lòng chân thành của tôi dành cho con người, cho bạn bè, nhiều khi, cũng không còn. Có lẽ vì tôi sợ mình bị tổn thương. Từ bao giờ, con người ta không còn hồn nhiên nữa. Người ta chỉ có thể hồn nhiên khi còn thơ bé, hoặc khi còn làm một việc gì đó lần đầu tiên, mà thôi.”—(via hangkeomut)
“Tại đất nước này người ta không tôn trọng buổi sáng. Họ tỉnh giấc rất đột ngột bằng cách đặt chuông báo thức, nó cắt ngang giấc ngủ của họ như một nhát chém và rồi sau đó thì cứ cuống cuồng lên. Anh có thể nói cho tôi một ngày bắt đầu bằng một hành động bạo lực như thế sẽ đi đến đâu? Điều gì sẽ xảy đến với những người có đồng hồ báo thức đều đặn hàng ngày giống như một cú điện giật như thế? Hàng ngày họ sẽ quen với bạo lực và hàng ngày họ sẽ chối bỏ niềm vui.”—Milan Kundera (via nangmeo)
Đang ngồi ăn với ba trong tầng hầm Vincom, thèm thuốc lá, lội lên mặt đất. Mưa, rồi, xong. Trời ráo tìm thuốc quanh đó còn khó huống gì mưa. Nhưng nhạy bén vốn sẵn tính trời nên sà tới chú xe ôm đang đứng co ro ngay góc trung tâm, đối diện toà thị chính, cười hiền lành:
- Chú ơi, cho con hỏi quanh đây có chỗ nào bán thuốc lá hôn chú? - Bình thường thì có mấy bà bán nước, bữa nay mưa quá nên họ nghỉ hết rồi. - Dạ con cám ơn chú.
Vừa quay lưng đi vài bước, chú gọi vói theo: - Con ơi, hút “Con Mèo” được hôn, chú có nè. (Đợi có nhiêu đây nè).
- Dạ, con chó con cũng hút chú ơi, cám ơn chú nhiều lắm, cho con xin một điếu nhe.
Chú rút điếu thuốc rồi khum khum quẹt mồi cho mình, như mấy bạn phục vụ quán bar vậy.
Rút ví ra, nhét vội tờ tiền vào tay chú: - Chú cho con gởi cái này, coi như con đi cuốc xe hoặc gởi chú mua gói thuốc khác vậy đó.
- Cất vô đi con, mầy đưa là chú giận à. Nghèo thì nghèo bạc triệu chứ ai nghèo điếu thuốc hả con?
the phrase “curiosity killed the cat” is actually not the full phrase it actually is “curiosity killed the cat but satisfaction brought it back” so don’t let anyone tell you not to be a curious little baby okay go and be interested in the world uwu
See also:
Blood is thicker than water The blood of the covenant is thicker than the water of the womb.
Meaning that relationships formed by choice are stronger than those formed by birth.
Let’s not forget that
“Jack of all trades, master of none” ends with “But better than a master of one.”
It means that being equally good/average at everything is much better than being perfect at one thing and sucking at everything else. So don’t worry if you’re not perfect at something you do! Being okay is better!
“Vì sao một người 40kg vác theo balo 20kg leo núi lại thấy nặng nề hơn một người 60kg leo núi? Ấy là vì người đó đã xem cái balo là điều tách biệt với mình. Nếu họ coi balo cũng như một phần thân thể, thì nó sẽ không còn là gánh nặng. Cũng vậy, đừng cố gắng tách rời thể xác và tinh thần, đừng coi mình khác biệt với đối thủ, để bản thân hoà hợp với mọi điều chung quanh. Vậy thì đâu có gì trở thành vấn đề cho mình được nữa, phải không?”—From Mr. QA | Trích Nhật ký những ngày đáng sống (via nhuoclac)