Ngồi trong sân vắng vẻ, tách trà như tâm tình của cô gái. Xuân qua thu lại, thế sự như mây. Người đời hay nói: rượu, thuốc lá, trà là ba báu vật của đàn ông. Tài nữ như thuốc lá, mỹ nữ như rượu nồng, còn phụ nữ xấu chỉ lặng lẽ như trà tỏa hương. So với hương trà man mác, vô luận khói thuốc đắng cay hay men rượu nồng nàn, đều thành dung tục. Song người đời lại say mê sự kích thích của rượu và thuốc lá, ít ai thư thái để tận hưởng vị thanh khiết của trà.
Đúng vậy, phụ nữ xấu không lồ lộ vẻ đẹp trời ban, song tâm hồn họ thanh tao như hương trà. Xa lánh thế gian huyên náo mới có thể giữ được sự thuần khiết của tâm hồn, mới có thể hiểu nhã thú của đời người. Phụ nữ xấu, bất kể đi làm hay ở nhà, việc gì họ làm cũng chỉn chu. Phụ nữ xấu lương thiện, biết hy sinh, không cầu báo đáp, không tranh giành, hệt như hương trà u mặc thời ẩn thời hiện.
Song, trong khi người đời tán dương tài nữ, xum xoe mỹ nữ thì họ lại đối xử với phụ nữ xấu thật bất công. Phụ nữ xấu chan chứa thương yêu mà không một ai nhớ họ, nhưng họ cũng không để ý mà chỉ rút vào im lặng. Trong khi những người đẹp làm bao chuyện ầm ĩ, phụ nữ xấu vẫn thản nhiên giữ gìn mỹ đức. Có một điều an ủi, nhiều người đẹp khi trút lớp phấn son ra, họ xấu hổ không còn đứng trước phụ nữ xấu. Phụ nữ xấu yêu ai, người đó sẽ là người tình trong mộng. Họ khiêm nhường, như tách trà. Một làn gió nhẹ thổi qua, mặt tách trà gợn sóng, chờ đợi người tới thưởng thức. Mà người thưởng trà sẽ có được một đời hạnh phúc.
Kể nghe!
Tòa nhà công ty mình cũng thuộc dạng nhỏ, nên nó có nhiều biện pháp để giảm thiểu chi phí quản lý. Từ văn phòng đến thang máy, nhà vệ sinh đều có những chiêu để tiết kiệm. Ví dụ như nhà vệ sinh thì gắn vòi tự khóa (không phải cảm ứng) cho bồn rửa và đèn cảm ứng chuyển động để thắp sáng.
Tất nhiên về mặt hiệu quả chi phí cho nhà quản lý, điều này có lợi cho họ. Về mặt người dùng lại khác, đa phần đều thấy bất tiện.
Cái vòi nước tự khóa thì không điều khiển được lượng nước mỗi lần xả. Cái đèn cảm ứng mới bá đạo: chiều tối mà đi toilet là cứ như bị Hugo nhập, vì cứ vừa giải quyết vừa phải múa may quay cuồng cho cái cảm ứng nhận được; không thì đứng yên chút là đèn tắt phụt như đêm 30.
Thế mới thấy làm quản lý luôn phải cân não giữa 2 mặt Effectiveness và Usability. Nếu trong team, mình quản lý quá chặt chẽ thì công việc sẽ đi nhanh hơn, nhưng cũng dễ làm thành viên thấy ngộp. Mà dĩ hòa vi quý quá, lại khiến nhiều việc cứ phải trông chờ vào niềm tin và may rủi khi quản lý muốn đề cao sự thân thiện, thoải mái.
In short, being a Manager is the worst :) You need to be a bad guy sometimes, because you could never please everybody.
Thực ra, cách đơn giản nhất để trở thành 1 lập trình viên tốt hơn là tự biết mình còn nhiều thứ chưa biết, và chấp nhận tiếp thu những lời khuyên bên dưới :)
Người ta rất dễ tự cho mình là ngoại lệ, và nghĩ mình sẽ không cần lời khuyên gì cả, hay tệ hơn là nghĩ mình đã biết mà không chấp nhận học hỏi nữa.
Nếu bạn sợ phí hoài thời gian mà không tiến bộ vượt bậc thì nên đọc và tìm cách áp dụng những lời khuyên bên dưới.
(http://goo.gl/2bCIrc) :) #laptrinhviencanbiet #lập_trình_viên #lập_trình_viên_nên_đọc
Vụ này đang hot nên share chơi mọi người thưởng lãm =))
Chuyện là có anh chàng lập trình này mới nghỉ, nên các đồng nghiệp cũ tình cờ phát hiện ra 1 nùi bí quyết “làm biếng” đầy thông minh của ảnh.
Anh này nổi tiếng ở công ty là, cái gì mất thời gian làm hơn 90 giây là ổng code để tự động hóa hết. Kể nghe giật hồn nè:
- Tự động nhắn tin cho vợ, báo là về trễ khi máy tính ổng 9h tối còn mở.
- Tự động gửi mail báo bệnh khi máy tính ổng 8h sáng chưa bật.
- Tự động hỗ trợ khách hàng A bất cứ khi nào thằng A này gửi mail mà có chữ “help,” bằng cách tự chạy mã khôi phục dữ liệu cũ liên quan thằng A đó.
- Tự động kết nối với máy pha cafe để mần latte cho ổng, với thời gian delay trước khi rót cafe từ máy ra ly là 24s, đúng bằng thời gian từ bàn ổng ra cái máy cafe.
Bill Gates chắc phải hốt ông này về mà vái lạy trình Lười đẳng cấp vũ trụ =))
Tôi đến Mỹ Sơn lần đầu khi còn là một cô nhóc lơ ngơ, Mỹ Sơn trong ấn tượng của tôi lúc đó chỉ là một đống đổ nát, hoang phế. Tôi chen chúc với những du khách khác giữa cái nắng của một ngày mùa hè, nghe lén lời thuyết minh chữ được chữ mất từ một nhóm du khách khác. Và tôi quay trở về, tất cả những gì còn nhớ chỉ là cái nóng, cái mệt mỏi. Tôi dường như đã quên mất miền đất đó. Trong ký ức của tôi nơi ấy vốn chẳng có gì để nhớ.
Tôi quay lại Mỹ Sơn lần thứ 2, và lần trở lại này, mang một cảm giác hoàn toàn khác.Lần trở lại này, tôi phải gửi lời cảm ơn chân thành đến những con người đã yêu mến vùng đất núi hoang vu linh thiêng này tha thiết và luôn mong muốn nơi này có thể thu được nguồn lợi bền vững từ du lịch. Chính những con người ấy đã cho tôi cơ hội được trở lại, được mở mang đầu óc, và gần như “giác ngộ”.
Chúng tôi đến Mỹ Sơn lúc 5 giờ sáng, lúc trời còn tối mịt mờ không rõ mặt người và sương mù còn giăng lãng đãng. Ngọn núi chắn phía sau phủ đầy sương. Từ phía đông, ngay sau ngọn tháp, mặt trời chậm rãi nhô lên, mang theo ánh hừng đông, từ từ bao trùm hết cả khu đền tháp.
Chú Tiến hướng dẫn của chúng tôi ngày hôm đó là một người giỏi thực sự, mà trong mắt tôi, gần như một “cao nhân”, kiểu người mang trong mình sự thu hút kỳ diệu của một người uyên bác pha lẫn chút lập dị. Càng nghe càng thấy mình thiển cận và u mê bấy lâu nay mà không hay biết. Tôi say sưa nghe chuyện về những con sông, về kỹ thuật xây dựng của người Chăm cổ, về những kiến thức uyên thâm, chứa đựng sự nhận thức về vạn vật, về vũ trụ của những con người sống cách đây cả mấy ngàn năm.
Tôi nghĩ mình cần phải học lại, và phải học nhiều. Là một người làm du lịch, lần đầu tiên tôi cảm thấy xấu hổ vì sự kém hiểu biết của bản thân. Một đất nước với bề dày văn hóa bao nhiêu nghìn năm, tầng tầng lớp lớp tri thức chồng chéo lên nhau với vẻ đẹp bất chấp năm tháng. Tôi nhận ra rằng mình cần phải hiểu, phải biết, mới có thể diễn tả trọn vẹn hết vẻ đẹp của non nước này đến những vị khách từ phương xa.
Mỹ Sơn bây giờ không chỉ gói gọn trong một chuyến tham quan, mọi người giờ đã có nhiều lựa chọn hơn để có thể chiêm ngưỡng vùng đất này dưới nhiều góc nhìn và thời điểm khác nhau.
Mỹ Sơn đã có dịch vụ homestay, chất lượng ổn vô cùng, vệ sinh và sạch sẽ đến bất ngờ, giá cả lại vô cùng mềm. Rau ở đây đều được trồng tại nhà, tươi ngon và hơn hết, an toàn. Lưu lại một đêm ở Mỹ Sơn và ngắm bình minh trên tháp cổ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Hoặc bạn có thể thuê xe đạp, đạp lòng vòng quanh những con đường quê nhỏ, ngửi mùa lúa thơm và mùi keo lá tràm quyện vào nhau, thuê một chiếc thuyền nhỏ để ngắm hoàng hôn trên hồ Thạch Bàn mênh mông sóng nước. Mỹ Sơn vẫn còn rất nhiều góc khác để khám phá.
Ps: Hãy đến Mỹ Sơn vào mùa hè. Ở đây bà con trồng sen nhiều, những hồ sen đều rộng mênh mông.
Lưu lại để dành mốt đi :3
Bố bảo con này
Bầu trời mặt đất
Lòng người thì chật
Con thì thơ ngây
Cuộc đời con đây
Tương lai của bố
Như hoa nở rộ
Như chồi nảy xanh
Nước chảy trong lành
Con bơi ở đó
Nhưng rồi ngày nọ
Con chẳng vui tươi.
Bố cũng chẳng cười
Hay ngăn con khóc
Cuộc đời ngang dọc
Có chừa ai đâu
Phải nhìn con đau
Bố thành lúng túng
Bố thành vô dụng
Con à con ơi.
Nhưng ngày nào đó con trông lại cuộc đời
Con cũng có cảm giác như bố đã
Từng thứ thân quen, bỗng thành xa lạ
Bắt đầu từ đâu đó, kết thúc ở hư vô
Cuộc đời con, có bằng phẳng, có mấp mô
Lòng mẹ cha, thì khi ấm khi lạnh
Trời cũng thế, khi mưa dầm mưa tạnh
Có điều gì, là mãi mãi đâu con
Chỉ có bố, luôn là bố của con
Luôn dõi theo con, trên đường con bước
Đôi khi ngoảnh đi, để con một mình bạc nhược
Con sẽ tự đứng dậy, bố biết vậy, phải không con?
Chuyện hai bố con
Dù con chưa sống
Dù là mơ mộng
Nhưng là tương lai
Thời gian quá dài
Cuộc đời lại ngắn
Trời xanh mây trắng
Bao giờ con hay?
Để dành đọc cho con gái tương lai :)
Ui cái này phải xin lỗi em rồi, anh k biết phim nào giống thế cả em à. A ít xem phim lắm, chả có thời gian mà xem phim ấy chứ :D.
Mọi người có ai bít giới thiệu cho mềnh với.
Mở đầu ngày nặng nề bằng cả 1 vệt cảm xúc u buồn từ tối hôm trước. Nếu không phải làm người lớn thì chắc đã ở nhà để trốn mọi thứ. Chỉ muốn ngủ cho thôi không nghĩ nữa. Cơ mà phải đi làm. Vén cái thây gọn gàng lại, tạm gọi là tinh tươm rồi ù ra khỏi nhà luôn. Đường vẫn đông, ai cũng hối hả, mình buồn kệ (mịa) mình. Tới công ty cũng vừa kịp ăn sáng, thong thả chút rồi làm việc, trước khi bị 1 nùi tin nhắn và cuộc gọi làm bấn loạn. Thở hắt ra bao nhiêu lần cũng chẳng nhẹ lòng chút nào. Ờ, cũng phải, hiện tại của mình đang trả giá cho những cái không dứt khoát trong quá khứ. Nghiệp đến phải đền thôi :) … Cứu rỗi! Giờ trưa lại là khi mọi thứ được giải tỏa và tạm ổn phần nào đó. Chỉ cần tập trung ở hiện tại; mọi thứ nên cứ để nó bình thường, rồi thứ gì ở đâu sẽ lắng về nơi đó. Thời gian 6 tháng giờ không còn quan trọng nữa, mà cảm xúc mới là quyết định. Cố lên Karmi, stay cool, dude!