mình đi làm khoảng chục năm, không kể các công việc làm thêm này nọ gì đó mấy năm trước. công việc đầu tiên là editor, tức là làm nội dung, tổ chức nội dung này nọ đó. nói là tổ chức nội dung vì mình hoạch định, định hướng, xây dựng và tổ chức để thực hiện cái khỉ gì đó luôn, nói chung là quành cháng. thực ra, đối với các bạn bắt đầu công việc ở các công ty global hay bài bản chuyên nghiệp hơn thì công việc và môi trường làm việc của mình thời điểm đó không có gì hấp dẫn. mình chỉ thấy mình được làm việc và làm việc rất vui. vui vì mình được làm việc với chữ và học được rất nhiều. học được đủ thứ hết. trong khoảng ba năm đầu tiên làm việc đó mình có được những nền tảng cơ bản của một người làm việc, và là người làm việc đàng hoàng. thái độ tích cực lạc quan và trách nhiệm là thứ mà mình học được đầu tiên. sau này khi chuyển sang làm nhiều việc khác mình mới nhận ra những gì mình có được trong ba năm đầu tiên đó hữu ích bao nhiêu.
sau đó thì mình cũng hư hỏng ít nhiều, tư duy làm việc cũng thay đổi. đôi lúc không còn giữ được cái đàng hoàng như trước, kinh nghiệm hơn, cẩn thận hơn và cũng ma mãnh hiểu biết hơn. dưng mình luôn biết sai thì cần sửa, vấn đề là thời điểm phù hợp. cái này hình như có nói rồi, thôi không nói lại nữa.
mình startup lần đầu vào đầu năm 2009, hơn một năm sau thì thất bại. mình chỉ trụ được hơn một năm, đúng hơn là khoảng 18 tháng, sau đó thì dẹp hết. thất bại đau thương và thiệt hại nặng nề nhiều mặt, mà như mình cũng có nói đâu đó rồi, có thứ giải quyết được, có thứ đang, và có thứ vĩnh viễn không thể lấy lại được. được cái, mình vẫn giữ được thứ lạc quan và cảm hứng trong công việc. mình giữ được sự tự tôn và tôn trọng người khác, cái này mình nghĩ là cần, cần để có thể đứng dậy đi tiếp.
trong khoảng bốn năm năm từ thời điểm 2009 đến giờ mình làm qua cũng nhiều thứ, qua nhiều vai trò và học được nhiều thứ. đến thời điểm này, cuối năm 2014 mình lại “startup”. chữ này bỏ trong ngoặc vì thiệt ra mình không coi dự án mình đang làm là startup lắm. mình và đồng bọn coi cái nhà nho nhỏ mà tụi mình ngồi mỗi ngày chỉ là một nơi để cùng làm việc chung. một thứ công việc liên quan đến nội dung. làm nội dung, và chỉ làm nội dung, à không, chỉ làm nội dung đàng hoàng, đây là điều bọn mình muốn và sẽ làm. đàng hoàng tức là từng bước một, đúng và đủ, sau đó sẽ hay dần lên.
ngồi phỏng vấn các bạn, mình cũng thẳng thắn mình không coi chỗ này là gì ghê gớm, cái mình quan tâm nhất là con người, là team, là những người sẽ làm cùng mình bây giờ và sau này nữa. sau năm tháng, bảy tháng hay một năm, quan trọng là vậy.
làm trong một startup nhỏ, bắt đầu từ một nhóm nho nhỏ, có được nhiều mà cũng đánh đổi cũng nhiều. vấn đề là bạn phải biết mình muốn gì, có thể làm được gì và sau đó là sẽ có gì. chính những thứ này sẽ quyết định xem bạn có phù hợp hay không, có nên bắt đầu ở một startup không. ở một nơi chẳng có gì ngoài con người, ngồi lại với nhau bởi vì lý do duy nhất là yêu thích những gì mình làm ra, và sẽ làm để giỏi hơn mỗi ngày, việc bạn quyết định mình có trở thành một trong số những người đó hay không sẽ cho bạn biết con đường bạn đi như thế nào. nếu bạn không yêu những gì mình làm ra, quý những người làm cùng, xem nơi đó là của bạn, bạn khó lòng làm được. lúc đó, công việc và mọi thứ sẽ không vui đâu.
những ngày này mình mệt, được trò chuyện cùng các bạn về công việc vui và cũng chưa vui. chưa vui vì chưa thấy được người nào phù hợp, mà sự phù hợp đó nằm ở các bạn. dù mình dùng bộ mặc hắc ám, khó chịu hay xởi lởi này nọ ra để nói chuyện cùng các bạn, cố tỏ ra cực đoan về công việc thì thực ra mình rất hy vọng sẽ có được những người cộng sự tốt. tốt cho mình và cho tất cả.
viết cái này dài, chỉ là thỉnh thoảng ngồi dịu dàng nhìn xe chạy ngoài đường và ho như tó, mình cũng có sử dụng chút não ít ỏi còn sót lại mà suy nghĩ coi không biết có khi mình quá cực đoan với việc chọn lựa và kỳ vọng của mình không. nếu có, chắc sẽ làm tổn thương đến một vài bạn vì cái kiểu lạnh lùng, hách dịch của mình. chắc là không, mà cũng có thể có haizzz. mà có thì cũng không sao. thân. bai.
Zuckerberg also outlined his three-, five-, and 10-year plan for the company.
In summary, he wants to have multiple Facebook products — WhatsApp, Messenger, Search, Video, NewsFeed, Oculus, and Instagram — each connect 1 billion users. Once those have reached mass scale, then he’ll start to aggressively monetize them.
- He also wants to improve the advertising experience for brands, particularly on mobile.
- Facebook will be investing in ways to better target and measure campaigns through data. It wants to help brands measure online to offline sales conversions. Currently, advertisers spend only about 11% of their budgets on mobile, according to Facebook COO Sheryl Sandberg, because the right tools aren’t in place.
Finally, Facebook wants to build the next major computing platform, which Zuckerberg believes could be augmented reality and Oculus.
three-year goals
Over the next three years, our main goals are around continuing to grow and serve our existing communities and businesses and help them reach their full potential.
the next five years. Over the next five years, our goals are around taking our next generation of services, Instagram, Messenger, WhatsApp and Search and helping them connect billions of people and become important businesses in their own right.
goals over the next 10 years. For the next 10 years our focus is on driving the fundamental changes in the world that we need to achieve our mission, connecting the whole world, understanding a world with big leaps in AIs and developing the next generation of platforms, especially in computing.http://www.businessinsider.com/zuckerbergs-3-5-and-10-year-facebook-plan-2014-10
Em biết không, gió đã về đầu hẻm.
Mùa đông này, anh muốn nắm tay em.Anh có thích nắm tay em đi hết cuộc đời này không?
Tôi quen một thầy giáo, ông rất giỏi tiếng Anh. Khi ông theo một chương trình nghiên cứu đi Mỹ, chúng tôi ngồi nói chuyện. Ông kể rằng năm ông 14 tuổi, vì gia đình gặp nạn, cha ông đi tù, mẹ ông từ người làm công chức phải ra hàng chạy chợ kiếm tiền nuôi 4 đứa con. Ông “đã lớn” nên phải theo mẹ ra…
(via chuyencuabeo)
:v nghe quen quen :v
(via dl-shiftr-nls)
Quy luật của thời đại này là tốc độ và sáng tạo, lợi nhuận lớn chỉ được sinh ra từ lợi thế của người dẫn đầu xu hướng, khi xu hướng mới trở thành bình thường mà ai cũng có thể làm được, thì lợi thế đó biến mất. Vì vậy, một sản phẩm tốt nhất cũng chỉ tồn tại không quá 10 năm.
“Điều đó có nghĩa là, tất cả những gì đang giúp Viettel thành công, thì 10 năm nữa sẽ biến mất. Nếu Viettel không liên tục sáng tạo, đổi mới, không có tầm nhìn xa, thì không những không còn là một công ty thành công, mà sẽ biến mất trên thị trường”, ông Hùng nhắc lại điều mà ông đã nhiều lần nói với hơn 25.000 nhân viên của mình và cho biết, người Viettel đã “nghĩ khác” cho tương lai 10 - 20 năm sau của mình.
http://baodautu.vn/to-ng-gia-m-do-c-viettel-xoa-bo-thanh-cong-de-khoi-tao-thanh-cong.html
Bây giờ, các em gái thì khoe ảnh lộ khe ngực sâu hoắm, các em zai thì up ảnh khoe xe. Nhưng nào ai biết được khe “hịn” hay ép mãi 2 quả cam mới ra được, xe thật hay xe đi mượn.
Thời buổi nài, chưa cưới thì cũng ở với nhau như đã cưới rồi, còn cưới rồi thì nằm chia giường như chưa đưa nhau ra phường đăng ký.
Vật nuôi thì cũng áo quần mũ mão như người, còn người thì nude không khác gì con vật.
Con trẻ thì già đời triết lý như ông cụ, trong khi người lớn cả, thì lại suy nghĩ ấu trĩ như trẻ con.
Gái thì nam tính hùng hổ không khác gì đàn ông, còn zai lại ẻo lả không khác gì phụ nữ.
Thằng ko có của thì tiêu tiền như rác, tỏ ra ko khác gì đại gia, còn kẻ giàu thật thì giả nghèo giả khổ.
Bồ thì cứ như chồng , công khai thể hiện tình iu khắp nơi khắp chốn, còn chồng thì cứ như bồ, thậm thụt hoạt động bí mật như tình báo chứ cấm có ra mặt.
Đứa có hình xăm thì y như rằng không chịu được nóng, người dùng iphone thì quần ko có túi, kẻ đeo đồng hồ thường vỗ đùi, còn thằng bọc răng vàng thì hay thích nhếch mép.
Có anh phán trên mạng là, bây giờ, trong sổ tiết kiệm ko có đủ 1 tỉ , thì ko được coi là tiết kiệm, chỉ được coi là số dư thôi. Cúi mặt ngẫm lại mình, hoá ra, mình xưa nay trong tài khoản chỉ có tiền lệ phí, có lúc đến lệ phí còn chả đủ.
Lâu dần, chợt hiểu ra, thời gian của kẻ đeo đồng hồ 500k, với kẻ đeo đồng hồ 10 triệu cũng đều như nhau.
Uống chai rượu 50k, với chai t triệu đến lúc say cũng đều nhớ đến 1 em Huệ chung cả.
Ở nhà 30m2, hay nhà 300m2, thì nỗi cô đơn cũng chỉ có cùng tên gọi.
Rồi bạn sẽ có ngày hiểu ra, hạnh phúc tại tâm, mới chính là thứ mà bao nhiêu của cải vật chất cũng không thể tạo ra được.
Hút bao thuốc 20k, hay 100 k, thì rồi cũng đều mắc lao phổi. Ngồi ghế thương gia, hay ghế siêu tiết kiệm, máy bay nó mất tích, thì cũng đều không còn đường mà quay về.
Hiểu được ra những điều này, biết hài lòng với cuộc sống, thì sẽ yên bình cả thôi. Quan trọng nhất là bạn sống với ai, ai sẽ “dù cho mưa” vẫn “đưa em đi đến cuối cuộc đời” mới là điều quý giá nhất.
Đời vốn nhiều chông gai, hãy luôn biết cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho ta thêm ngày mới để yêu thương.
”—Nàng Hagi